Quán cà phê của những người cô đơn
Nếu ai hỏi tôi điều gì làm tôi thấy sợ nhất thì có lẽ tôi sẽ trả lời là "sự cô đơn". Tôi sợ phải ở một mình, sợ phải có một mình trên cõi đời này. Đã có rất nhiều lần tôi đã khóc một mình trước những lần cô đơn của chính mình... Những con người đang tất bật ngoài kia xa lạ đối với tôi quá, họ cũng như tôi, đang mải miết đi kiếm tìm một ai đó để có thể thoát khỏi sự cô đơn. Tôi cũng đã cố làm như vậy, nhưng có lẽ là do số mệnh định sẵn phải cô đơn nên đành chấp nhận nắm lấy cái sợi dây lạc lõng mà nhường đi sợi chỉ niềm vui cho ai kia.
Nếu ai hỏi tôi điều gì làm tôi thấy sợ nhất thì có lẽ tôi sẽ trả lời là "sự cô đơn". Tôi sợ phải ở một mình, sợ phải có một mình trên cõi đời này. Đã có rất nhiều lần tôi đã khóc một mình trước những lần cô đơn của chính mình. Đó là những ngày ba tôi đi chụp hình cho khách không về, là những đêm ngồi một mình trong một của hàng tiện lợi nào đó vào những ngày nghỉ lễ xa quê, hay là những lúc tự nhiên cảm thấy mình đang lạc lõng giữa thành phố ồn ào và nhộn nhịp này.
Khi ấy, tôi vươn đôi mắt của mình để đi tìm những màu áo quen thuộc, những dáng đi đã in sâu vào tâm trí, để thấy một dáng người thân quen, để có thể biết, tôi không hề cô đơn. Nhưng hầu như tôi chẳng thấy ai cả. Những con người đang tất bật ngoài kia xa lạ đối với tôi quá, họ cũng như tôi, đang mải miết đi kiếm tìm một ai đó để có thể thoát khỏi sự cô đơn. Tôi cũng đã cố làm như vậy, nhưng có lẽ là do số mệnh định sẵn phải cô đơn nên đành chấp nhận nắm lấy cái sợi dây lạc lõng mà nhường đi sợi chỉ niềm vui cho ai kia.
Quán cà phê của những người cô đơn...
broken-cactus.tumblr.com
Mỗi lúc ngồi một mình ở đâu đó, tôi thường chọn cho mình một góc nào đó đủ sáng sủa để có thể nhìn dòng người ồn ã ngoài kia, nhưng chỗ đó cũng phải đủ khuất để che đi những biểu cảm buồn đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi lúc này. Gọi cho mình một ly café thật đậm, tôi bắt đầu thả mình vào những suy nghĩ mông lung bất tận. "Có khi nào mình như vậy suốt đời không?"; "Nhìn cô gái đang mua hoa dưới kia sao mà xinh thế";...
Những suy nghĩ ấy cứ vậy mà tuôn trào cho tới khi có một vị khách nào đó bước vào quán café làm chiếc chuông gần cửa rung lên báo hiệu cho nhân viên biết có khách mới tới. Tôi thường đưa ánh mắt mình nhìn những vị khách mới ấy để tự huyễn rằng biết đâu đó là một người mình quen và biết đâu đó là nửa kia của sợi dây nhân duyên nằm khuất trong bóng tối của tôi. Nhưng thường thì những vị khách bước vào quán này đều là những người trung niên.
Quán cà phê của những người cô đơn...
Nam có, nữ có, đồng tính cũng có và biết đâu cả những người chuyển giới cũng có. Thường thì họ vào đây để tránh đi sự ồn ào của cuộc sống, tìm cho mình một chỗ đủ yêu tĩnh để nhớ về những tháng ngày hạnh phúc đã qua và nuốt trôi đi những miền lạc của cô đơn bằng ngụm cafe đắng ngắt. Những vị khách ở đây thường chỉ tới một mình, nhưng họ lại chọn cho mình những bàn có hai ghế đối diện nhau. Lạ nhỉ, có lẽ vì họ cũng giống tôi, đang chờ đợi một ai đó thân quen lấp đầy chỗ trống ấy.
Quán cà phê của những người cô đơn...
Trước đây, tôi cũng tới đây thường xuyên. Tất nhiên là khách bây giờ vì khi ấy tôi có Nguyên đi bên cạnh. Chúng tôi là một cặp, cũng là cặp đôi duy nhất đang yêu nhau bước vào quán café cô đơn này. Có những ánh mắt khác nhìn chúng tôi, những ánh mắt nặng chĩu và xâu thẳm nỗi hiu quạnh. Lúc đó, cả tôi và Nguyên chưa hề cảm nhận hết được cảm xúc lạ lùng của những ánh mắt ấy mà chỉ quan tâm tới cảm xúc của người đang ngồi đối diện mình mà thôi. Rồi đột nhiên giai điệu của bài "Cô đơn (Lonely)" của Jun Phạm cất lên, như hòa chung vào bầu không khí ảm đạm trong quán.
- Bài này buồn quá anh nhỉ!?
- Ừ em – Nguyên cười nhẹ – Nó phù hợp với không khí của quán này mà.
Từ khi nghe Nguyên nói, tôi mới để ý tới cảnh sắc cũng như những con người còn lại trong quán. Tôi đã nghĩ họ vào đây chỉ để tránh đi cái nắng Sài Gòn như thiêu đốt ở ngoài kia hay chỉ vào đây để tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn.
Quán cà phê của những người cô đơn...
- Họ cô đơn lắm em ạ! Những vị khách quen ở quán này thường là những người đã mất đi người họ yêu thương hoặc là chưa tìm được nửa kia của mình. Thường là họ không còn có thể khóc lóc cho chuyện đó được nữa vì họ đã cạn nước mắt rồi. Họ vào đây vì họ cô độc chứ không phải cô đơn đâu!
Nguyên nói như một người đã thấu hiểu hết nội tâm của những vị khách lạ kia. Nó khiến tôi hơi ngạc nhiên vì kể từ khi biết và yêu anh, tôi chưa từng thấy anh sâu sắc như bây giờ. Khi ở với tôi, anh thể hiện cho tôi thấy anh luôn là một người trách nhiệm, vui vẻ và rất lịch thiệp.
- Vì trước kia anh cũng như họ, rất cô đơn giữa thành phố này. Bước chân lên đây lập nghiệp với tờ giấy thông báo đậu đại học, anh chẳng có gì ngoài balo quần áo và 500.000 đồng ba đứa trước lúc lên đường. Tới nay cũng đã hơn 6 năm anh chưa đặt chân về nhà thăm ba mẹ rồi. Cái ngày mà ba anh trút hơi thở cuối cùng anh cũng không thể có mặt để nhìn ông lần cuối, vì hôm đó anh phải buộc làm xong kế hoạch công ty giao cho. Tối đó, anh vừa làm vừa khóc, nước mắt cứ thế mà dàn dụa ra làm mờ cả đôi mắt.
Quán cà phê của những người cô đơn...
Anh nghĩ tới ba anh mà càng cố gắng hoàn thành cho xong đống kế hoạch. Vì nhà quá xa cộng với việc anh mới chỉ là nhân viên mới đang trong thời gian thử việc đói kém tiền bạc nên anh không thể về quê chịu tang ba. Chỉ có thể gọi điện thoại về nhà trong tiếng nấc nghẹn và tim đau thắt. Đêm ấy, vô thức anh bước vào quán cafe này, chắc cũng khoảng 1-2 giờ sáng gì đó. Quán vẫn đông lắm em ạ! Mỗi người hai ghế như bây giờ. Kể từ đó, anh cứ tới quán này thường xuyên như một chỗ để chôn dấu những nỗi buồn và sự cô đơn.
Đôi mắt Nguyên lúc này ánh lên một khoảng không sâu thẳm, nơi mà trước đây tôi chưa từng chạm tới, nơi ấy chỉ có mình anh và nỗi cô đơn bủa vây. Chúng tôi dùng xong ly café đắng rồi đứng dậy ra về, trả lại không gian cô đơn vốn có của nó. Người ta thường bảo rằng con người khi đã yêu thì sẽ rất mù quáng, họ chỉ đắm chìm trong tình yêu của họ mà không hề thấy được những điều xảy ra xung quanh mình.
Quán cà phê của những người cô đơn...
Tôi cũng vậy! Tôi yêu Nguyên rất nhiều, bởi vì anh là mối tình đầu của tôi, bởi vì anh xóa đi trong tôi cảm giác mệt mỏi vì công việc và bởi vì anh đã chia sẻ những điều tưởng chừng như là bí mất của anh cho tôi.Nguyên mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, còn tôi chỉ mới là một sinh viên năm hai bỡ ngỡ với cuộc đời này. Điểm chung duy nhất của chúng tôi là chung quê Hà Nội.
Nguyên khác tôi nhiều lắm, gia cảnh anh nghèo nên rất chịu khó học tập và làm việc, còn tôi thì được chiều từ nhỏ nên khá lười nhác. Ấy thế mà chúng tôi lại bên nhau, chở che cho nhau qua những tháng ngày sống giữa thành phố mười hai triệu dân này. Nhưng rồi Nguyên cũng rời xa tôi, khuất xa vào trong dòng người đang xô bồ ngoài kia, để lại tôi một mình nơi chốn cũ và nghêu ngao ca khúc "cô đơn" của Jun Phạm.
"Cô đơn cô đơn đi qua ngày dài
Chia tay bao lâu sao anh vẫn chưa nguôn ngoai
Tự hỏi tình yêu một ngày có tìm về trong em
Bao mùa đông rồi em vẫn cứ lạnh lùng đôi vai
...
Lonely lonely lonely
Bài hát cũ vang lên đôi khi
Mà người đã cũ rồi
Chuyện đã cũ rồi
Giờ đây chỉ mình em thôi
La la la la la la
Chỉ là chia tay thôi mà
Chỉ là không nhau thôi mà
Chuyện rồi cũng sẽ qua..."
Quán cà phê của những người cô đơn...
Tôi đứng dậy sau khi nghe hết bài hát ấy, đặt lại bàn một bức hình tôi và Nguyên. Sau tấm ảnh có ghi "Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác không cô đơn". Và rồi một vài ngày sau đó khi quay lại quán, tôi đã thấy bức ảnh ấy được treo cùng với những bức ảnh tràn ngập yêu thương khác trên một sợi dây chỉ mỏng manh màu đỏ. Nếu đó là sợi dây tình yêu, thì có lẽ có chỉ vắt qua đời tôi một lần mà thôi. Không hiểu sao khi ấy tôi có thể bât cười trong giai điệu quen thuộc của cô đơn...